Tiếng Gọi Trong Mơ
Tiếng Gọi Trong Mơ
Tác giả: Văn Vinh
Thể loại: Truyện Teen
***
Dưới ánh đèn dầu đỏ quạch, mặt Trường nóng ran. bởi thật tình mà nói thì anh cũng hơi thích con nhỏ Dung, vì nó có gương mặt tựa búp bê trông rất đẹp và ngộ nghĩnh. Hơn nữa, lại ở gần nhà nhau vào ra đụng mặt riết thành thân.
Nhưng đó chỉ là thứ tình cảm thân thiết giữa bạn bè lối xóm thôi, còn chuyện xa hơn Trường chưa bao giờ nghĩ tới ... Thậm chí ... không dám nghĩ vì xét thấy bản thân mình chưa làm nên được trò trống gì.
***
Chương 1
Lần đầu tiên phải khăn gói xa nhà để lên thành phố ôn thi đại học, lòng Trường không khỏi sự nôn nao hồi hộp. Nhất là từ nhỏ đến lớn anh chưa hề rời khỏi vùng quê đã gắn chặt đời mình để đi đâu.
Tối qua, lúc sang nhà nhỏ Dung để từ giã, anh đã nghe hoài cái điệp khúc dặn dò của nhỏ mà đâm lo ngay ngáy. Nào là trên thành phố có nhiều cạm bẫy, nào là những ánh đèn hồng đầy ma quái, nào là nước mía bán bên lề đường cũng có thuốc mê v.v. .... Nhưng đó chỉ mới là lời căn dặn của nhỏ Dung, còn mẹ của Trường bà cảnh giác tối đa hơn. Suốt một ngày liền bà bỏ thời gian ngồi cặm cuội khâu vào lưng quần cho anh những chiếc túi ngầm kín đáo để đựng tiền ăn tiêu, chi phí trong khoảng thời gian anh xa nhà. Rồi nào là bánh tét, thịt chà bông, thuốc cảm, thuốc trợ thần kinh và dầu gió nhét đầy vào một giỏ khiến Trường có cảm tưởng như mình sắp sửa đi du hành chứ chẳng phải đi thi.
– Ăn cái đùi gà này đi, đặng lấy sức mà học thi.
Bà Hải đặt chén vào chén cơm con phần ngon nhất rồi cố ép Trường ăn.
Nhưng anh đã gắp trả lại cho mẹ:
– Con là trai tráng mà ăn đùi gà coi sao được. Phần này của má, anh em con nhai thứ còn lại cũng ngon rồi.
Song bà Hải không chịu:
– Thời gian vừa ôn luyện vừa thi không phải nhắn ngủi gì. Nhà mình nghèo không có tiền bồi bổ như người ta, chỉ có bữa ăn này. Thằng Tòan cũng vừa thi chuyển cấp xong, hai anh em mày ăn hai cái đùi gà cho lại sức. Nhà hãy còn vô khối, má muốn ăn thì làm thịt lúc nào mà chẳng được.
Trước lời khẩn khoản của mẹ, Trường không dám từ chối sự quan tâm của bà nên nhỏ nhẹ dặm cái đùi. Thằng Toàn ngồi kế bàn hích nhẹ:
– “Nam thực như hổ, nữ thực như miêu” ... Anh ăn thế sao làm nên đại sự được. Hãy cứ nhìn thằng em đây nè.
Liếc mắt qua thấy thằng Toàn nhai ngồm ngoàm, Trường bèn la nó:
– Coi chừng mắc xương thì khốn khổ bây giờ đó, chứ bày dặt bắt chước ăn như hổ đâu.
– Em đâu có dại nhai cả xương mà anh sợ hóc cổ. - Thằng Toàn hấp háy cười.
– Ừ, phải đó. Ăn thịt đi chứ nhai xương làm gì.
Bà Hải ngồi gấp thức ăn liên tục cho hai thằng con, miệng nhoẻn nụ cười hiền hậu. Đã từ lâu bà mơ ước cái ngày này, nay đã tới rồi. goá chồng từ khi thằng con trai nhỏ chưa kịp thôi nôi. Bà Hải đã cố gắng làm lụng và ở vậy để nuôi con ăn học. Nhà nghèo, tài sản chẳng có gì ngoài vài công đất cấy trồng làm nguồn sống, bà Hải đã vất vả vô song nhưng quyết không cho đứa nào nghỉ học để giúp mình. Một lần thấy mẹ nhọc nhằn quá Trường có ý định đi làm công cho người ta nửa buổi để kiếm tiền thì liền bị bà đánh rồi sau đó cả hai mẹ con cùng khóc. Cuộc sống khó khăn đến nỗi nhiều lúc hai anh em Trường phải đi học với chiếc bụng sôi sùng sục vì ăn cơm ít hơn rau. Nhưng rồi thời gian cũng phải qua mau, Trường không còn là thằng nhóc thường đi rọc lá chuối bán cho người ta để lấy tiền mua vở. mà hôm nay anh đã là một thanh niên vạm vỡ khá đẹp trai. Còn thằng Toàn cũng đã mười lăm, tuy chưa cao lớn bằng anh nhưng nó cũng khiêng nổi một bao gạo năm chục cân mà chẳng hề biết nặng.
Nhìn sự trưởng thành của các con, bà Hải có cảm giác nỗi khó nhọc bấy lâu sắp được đền bù.
– Ráng thi đậu vào Bách Khoa nghe anh Trường . Em thấy anh có năng khiếu làm kỹ sư điện tử đó!
Nghe em nói, Trường nhìn lên lắc đầu thay cho câu đáp vì bận nhai. Song thằng Toàn cứ hỏi:
– Thế anh muốn theo ngành gì?
Bất đắc dĩ, Trường phải mở lời:
– Sư phạm ... chuyên Anh.
Thằng Toàn trố mắt như đụng phải một sự kiện ngạc nhiên:
– Sao? Anh thích làm thầy giáo ư?
Trường ngừng ăn để nói chuyện:
– Tao làm thầy giáo có thì có gì là không tốt đâu. Mày sao lộn xộn quá.
Nhưng thằng Toàn không chịu dừng ở đó mà cứ bô bô cái miệng trước định hướng tương lai của anh trai.
– Anh hãy rút đơn lại mà thi vào Bách Khoa đi. Làm kỹ sư không thích thú hơn làm thầy giáo hay sao chứ?
– Chuyện đó để hậu xét. Tao nộp đơn thi những ba trường chứ có phải một đâu.
– Trời ... dữ vậy sao? Lỡ đậu hết lấy đâu ra người để học?
Thấy thằng em ngu ngơ, Trường đùa:
– Thì để dành cho mày, mai mốt khỏi phải thi.
Tưởng thiệt, thằng Toàn mừng ríu rít:
– Sướng vậy hả? Nhưng anh phải chừa ngành nào mà em thích, chú làm thầy giáo em hổng chịu đâu nha.
Trường đã ăn xong buông đũa nhìn ra cửa. Anh nói y như thật:
– Thì mày thích gì tao sẽ nhường cho nấy.
Thằng Toàn khoái chí nói:
– Vậy anh để một đơn thi vào ngành Hàng Hải đi. Em thích làm thủy thủ lênh đênh trên mặt nước để đi đó, đi đây.
Ước muốn của thằng Toàn tắt lịm ngay bởi lời giễu cợt của Trường:
– Cho xin can đi ông “thủy thủ con”. học lực thuộc loại khá như tao mà chưa dám với lên cao, huống hồ mày ... hãy cố mà học kẻo làm thầy giáo cũng không nổi đâu. Coi vậy chứ vào đại học sư phạm mấy năm nay cũng khó lắm, chứ không phải dễ.
Đang hớn hở tựa mùa xuân, thằng Toàn xìu liền.
– Vậy là ...
Trường không cười:
– Còn ba năm nữa thì đến lượt mày, ráng học để mà thi.
Thằng Toàn phồng mồm lên:
– Thế mà nãy giờ anh làm em mừng hụt.
– Ai biểu mi dốt.
– Không dám dốt đâu, ông anh. Năm nào em cũng là học sinh tiên tiến chứ đâu bỡn.
– Thế thì hãy cứ tự tin đi.
Được sự động viên của anh trai, thằng Toàn vui lại ngay. Trông cậu bé rất hồn nhiên bởi cái tuổi chỉ biết lo ăn và học.
– Anh Trường nè, dường như nhỏ Dung nó để ý đến anh.
Mãi nghĩ đến chuyện sắp đi xa nên Trường không nghe thấy gì. Chừng thằng Toàn lặp lại anh mới giật mình hỏi:
– Nãy giờ hỏi anh cái chi?
Thằng Toàn bụm miệng cười:
– Anh không nghe thiệt hả?
Trường cau mặt:
– Nếu nghe tao đâu có hỏi lại mày.
– Vậy anh đang nghĩ gì?
– Hỏi để làm chi?
Thằng Toàn nháy đôi mắt hóm hỉnh:
– Có phải anh đang nghĩ đến chuyện sắp xa nhỏ Dung không?
Trường kêu lên:
– Nói bậy. Mà người ta lớn hơn mày, cứ sao lại kêu bằng “nhỏ”?
Nhún vai một cái để tỏ ra mình đã lớn thằng Toàn đáp lời anh:
– Con gái dù lớn tuổi hơn một chút vẫn phải làm em của con trai. Đó là điều mà tương lai sẽ khẳng định.
Bất giác Trường nói đùa:
– Nói vậy là mày đã có ý chọn nhỏ dung rồi à?
Vừa nghe qua Toàn đã giãy lên như đỉa:
– Anh mới là kẻ nói bậy, năm nay em mới mười lăm tuổi, hơi sức đâu mà giữ phần. Con gái trong xóm này có thiếu gì.
Bà Hải nghe thế liền mắng thằng nhỏ:
– Coi bộ mày rành ba cái chuyện đó dữ.
Thằng Toàn chối đây đẩy:
– Má nói con rành, oan ức cho con quá. Chẳng qua là con chỉ nghe ...
Trường chận lời:
– Nghe thấy gì?
Thằng Toàn nói một mạch:
– Nghe tụi nó đồn con nhỏ Dung rất khoái anh. Còn anh thì cũng ... chịu con nhỏ ...
Dưới ánh đèn dầu đỏ quạch, mặt Trường nóng ran. bởi thật tình mà nói thì anh cũng hơi thích con nhỏ Dung, vì nó có gương mặt tựa búp bê trông rất đẹp và ngộ nghĩnh. Hơn nữa, lại ở gần nhà nhau vào ra đụng mặt riết thành thân.
Nhưng đó chỉ là thứ tình cảm thân thiết giữa bạn bè lối xóm thôi, còn chuyện xa hơn Trường chưa bao giờ nghĩ tới ... Thậm chí ... không dám nghĩ vì xét thấy bản thân mình chưa làm nên được trò trống gì.
– Em nói thế có đúng không, anh Trường?
Nghe hỏi Trường sực tỉnh cốc nhẹ lên đầu thằng Toàn.
– Đúng cái mốc xì. Đang còn con nít, ăn chưa no, lo chưa tới mà bày đặt nhiều chuyện.
Thằng Toàn đưa một cánh tay lên xoa đầu rồi cãi lại:
– Không dám nhiều chuyện đâu. Ngó mặt anh là biết anh khoái nhỏ Dung liền.
Rồi quay qua bà Hải, thằng Toàn gặng – Phải không má?
Trong lúc Trường đỏ mặt lên vì ngượng thì bà Hải cười âu yếm với các con:
– Má đâu biết chuyện tụi bây.
Thằng Toàn được đà nói tới:
– Má cũng đồng tình với em rồi.
Bà Hải bèn bào chữa:
– Thằng này hồ đồ quá. Ai bảo với con là má đồng tình nào?
Bị mắng, thằng Toàn ngớ mặt ra giả bộ vô tình nhưng lại là cố ý:
– Ủa, té ra má không ưng nhỏ Dung sao?
Đến đoạn này thì Trường không thể ngồi yên được, anh dí ngón tay vào đít nồi rồi nhằm ngay miệng thằng Toàn mà khoanh vùng. Vì không kịp đề phòng nên thằng Toàn đã lãnh đủ một vòng tròn bằng lọ nghẹ trên mặt trông dị hợm.
nó hét rần:
– Ối ... anh giỡn kiểu này con gái nhìn thấy thì còn gì là đời “chai” của em nữa.
Thằng Toàn rời mâm cơm chạy vội xuống nhà sau để lâu chùi những vết bẩn trên khuôn mặt của mình. Khi trở lên, nó không ăn cơm nữa mà buông tiếng trách:
– Cũng may là trời tối chứ ban ngày thì có phải chết em không?
Trường nhạo nó:
– Bộ có người tính “coi mắt” hay sao mà hoảng lên dữ vậy?
Thằng Toàn vừa quan sát lại mặt mình trong gương vừa đáp:
– Tất nhiên ... À, mà không ... chỉ có con nhỏ Mai nó rủ em đi ăn kem.
Trường gật gù:
– Chà, thế này thì đã hơn hẳn thằng anh này rổi còn gì. Mới bây lớn mà đã được con gái để ý.
Đến lượt thằng Toàn quýnh quáng lên vì bị anh chọc quê:
– Đừng có dùng sai từ kẻo em nổi da gà lên đây nè. Nhỏ Mai bằng tuổi anh lận đó!
Trường trả đũa:
– Chẳng phải lúc nãy mày biểu tuổi tác không thành vấn đề sao?
– Nhưng ...
– Để tao thưa với má giùm cho một câu.
Thằng Toàn nhảy tại chỗ như bị cả bầy kiến lửa cắn:
– Úi, khổ lắm. Anh đừng có xuyên tạc vấn đề mà.
Trường tỉnh bơ:
– Thì tao thấy mày cũng đâu còn nhỏ nhít gì. Trong xóm có khối đứa bằng mày đã có đầy bạn gái.
Thằng Toàn vụt thanh minh:
– Đúng rồi. Nhưng bạn gái chứ có phải là bồ đâu?
Thái độ của thằng em làm Trường phải bật cười:
– Thì tao có nói nhỏ Mai là bồ của mày đâu mà đính chính ầm lên vậy.
Thằng Toàn khẽ thở ra:
– Vậy mà nãy giờ anh cũng làm người ta run bắn cả người.
– Tại mày có tật nên mới giật mình.
Thấy anh liên tục đả kích mình, thằng Toàn bèn chuẩn bị hô biến:
– Cho anh ở nhà nói chuyện với má, em đi chơi một lát đây.
Rồi không chờ ai kịp giữ lại, thằng Toàn bước nhanh ra ngoài trời tối khi có tiếng huýt sáo làm hiệu từ đàng xa. Bà Hải tính dặn với theo nhưng không còn thấy bóng thằng Toàn đâu nên bèn quay qua Trường chặc lưỡi:
– Trong hai đứa bây má lo cho thằng Toàn nhiều nhất vì tính nó hơi xốc nổi, không chín chắn một chút nào.
Nghe mẹ nói Trường chỉ bật cười. Anh rất thông cảm cho nỗi lòng của mẹ trước những đứa con đang tuổi lớn. Anh lên tiếng trấn an bà:
– Hơi sức đâu má lo xa làm gì. dẫu sao thì thằng Toàn cũng chỉ mới mười lăm, giống như con ngày trước.
– Nhưng con không “quậy” như nó.
– Đó là những hiếu động ở lứa tuổi thiếu niên, chẳng có gì đáng ngại đâu mà.
Bà Hải tạm yên lòng một chút nhưng rồi cơn áy náy lại trỗi lên. Bà bảo khẽ với Trường:
– Vào nghỉ ngơi đi con, mai còn lên đường sớm ...
Chương 2
Sài Gòn hoa lệ quả đúng như lời đồn đại của mọi người. Vừa bước xuống khỏi xe, vẻ mặt Trường đã ngơ ngác trông tựa như nai rời khỏi rừng già để ra đồng cỏ vậy. Nét ngờ nghệch của anh con trai miền núi đã làm nhiều kẻ phải cười khi thấy Trường cứ nhìn hoài vào những dãy nhà cao tầng và các cửa tiệm trưng bày lộng lẫy đến nỗi suýt va vào xe.
– Đi đâu em? Anh chở giá hữu nghị thôi.
Một chiếc xe honda ôm kè sát bên hông Trường gạ gẫm, song anh từ chối vì theo lời mẹ dặn là phải hết sức cảnh giác. Khẽ xốc lại túi hành lý, Trường cứ nhắm thẳng con đường ngược với bến xe mà đi. Bởi trong địa chỉ, thì nhà của bà Nhàn cách đó không xa.
Trời nắng chói chang, Trường vừa đói bụng vừa khát nước nhưng nghĩ tới lời dọa của nhỏ Dung nên chẳng dám tấp vào đâu để ăn hay uống thứ gì. Biết đâu trong chất nước mía, hay sâm lạnh nhan nhản bày bán kia lại chẳng có thuốc mê ... Và như thế thì Trường sẽ là con mồi ngon của kẻ bất lương đó. Tuy trong người anh không có tài sản gì quý giá lắm ngoài vài bộ quần áo, sách vở và một số tiền để chi phí ăn tiêu. Nhưng đó cũng là tất cả, là mồ hôi nước mắt mà mẹ anh đã chắc chiu dành dụm hòng mong con học hành đỗ đạt. Trường tự nhủ phải hết sức cẩn thận trước cảnh lạ, người xa. Bởi dẫu sao anh cũng chỉ là một tên con trai nhà quê vừa đặ chân lên đất thành phố lần đầu.
Đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang rịn ra hai bên trán, Trường dừng chân bên một tấm bảng quảng cáo để tránh nắng và nghỉ ngơi đôi chút thì bỗng có tiếng la ở bên kia đường:
– Cướp ... cướp ...
– Giữa ban ngày mà có chuyện này ư?
Trường buộc miệng thốt lên rồi lao nhanh theo phản xạ khi thấy tên cướp vừa vọt ngang mặt mình. Tuy không có võ nghệ, nhưng anh có sức khoẻ của một thanh niên. Trường vật ngã tên cướp chẳng khó khăn gì lắm để lấy lại đồ vật cho nạn nhận. Đó là một sợi dây chuyền khá lớn bằng vàng mười tám.
– Của cô đây.
nạn nhân là cô gái có gương mặt khá xinh vẫn chưa hết hoảng hốt, nhìn Trường thán phục:
– Cám ơn anh ... anh giỏi quá.
Trường đột nhiên bẽn lẽn:
– Không có chi.
Nói xong anh cúi nhặt hành lý của mình định bỏ đi, nhưng cô gái đã vội vàng réo gọi:
– Nè! Anh gì ơi ... anh tên gì vậy?
Ngoảnh đầu lại, Trường đáp thật khẽ:
– Tôi nghĩ không cần thiết để nói tên của mình.
– Nhưng tôi muốn biết để sau này gặp nhau có thể gọi ...
– Thì cứ kêu tôi là ... Trường ...
Đã biết tên rồi, song cô gái vẫn chưa chịu để Trường đi. Cô ta mời anh vào quán nước.
– Trời nắng qua, tôi nghĩ anh cũng đã khát. Hay chúng ta vào đây uống một chút gì để làm quen nha!
Vừa nghe thấy vậy, Trường cảnh giác tối đa. bởi tuy ở nông thôn nhưng anh cũng từng đọc báo và biết ít nhiều về những vụ lừa đảo mánh khóe của bọn gian. Khẽ chạm tay vào chỗ cất tiền trên mình, lòng Trường thấp thỏm lo âu.
Không biết cô gái này có ý tốt hay chỉ là một con yêu nhền nhện lạc loài đang giăng bẫy anh đây? Nhưng từ chối lời mời thì cũng hết sức là kỳ, hơn nữa cô ta đã bước vào trong quán. bấm bụng vô theo, song trông Trường khép nép như con gái. Anh không dám dùng nước ngọt mà chỉ khẽ vớt cục đá để nó tan bớt một hồi rồi mới cho vào miệng ngậm đỡ. Thấy vậy cô gái ngơ ngác hỏi:
– Sao anh không uống nước?
Trường không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đang gợn lên nét phật ý của cô gái. Anh bối rối:
– Tôi ... tôi ... không khát lắm ...
Như đoán được tâm trạng của anh, cô gái bảo thẳng luôn:
– Chắc anh sợ em thả thuốc mê vào ly nước để đầu độc anh phải không?
Thấy người đối diện nói đúng nên Trường đành ngồi im, anh nghe cô gái nói cười chế giễu:
– Anh đúng là dân nhà quê thứ thiệt không trật chìa ở chỗ nào. Bộ trông em giống bọn yêu quái thường bỏ thuốc mê cho người ta để cướp của lắm hả? Nói cho anh biết em đang là học sinh, con nhà đàng hoàng đó. Tên em là Thiên Băng, không tin cứ theo em về nhà thử một phen.
Bấy giờ Trường mới quan sát kỹ và nhận thức được rằng nét mặt của cô gái trông còn rất ngây thơ. Chắc chỉ tầm cỡ nhỏ Dung dưới quê, nhưng đôi mắt sáng đen toát lên vẻ thông minh, láu lỉnh. Trường có cảm tưởng mình bị nao núng khi cô gái kéo tay anh:
– Đi ... nhà em cũng gần đây thôi.
Trường phải thu hết can đảm để lắc đầu:
– Mong Thiên Băng thông cảm. Tôi không có thời gian.
Nét mặt cô gái hơi tiu nghỉu:
– Anh làm em bị hố.
Trường vội vàng gỉai thích:
– Hôm nay tôi chưa thể, nhưng chừng nào rảnh tôi sẽ đến ...
Thiên Băng thay đổi sự thất vọng bằng thái độ mừng rỡ:
– Vậy nhé! Em sẽ đưa địa chỉ cho anh.
Rồi không chờ Trường phản ứng, Thiên Băng lấy giấy bút trong chiếc túi xách đeo trên vai loay hoay viết một hồi. Cô chìa trước mặt Trường:
– Đây ... anh nhớ đến thăm em nha.
Nhận mảnh giấy song Trường không nhìn mà cất ngay vào túi áo. Anh gật đầu:
– Tôi sẽ đến sau khi tìm được nhà quen.
– Anh ở quê ra thăm họ hàng phải không?
– Chỉ đúng một phần. Tôi còn có ý định ở trọ để chuẩn bị thi đại học.
Thiên Băng cười xinh xắn:
– Hèn chi lúc anh bắt cướp chiếc giỏ đổ ra em thấy toàn là sách với vở, vẫn có cả những thứ dự trữ nữa.
Nghe Thiên Băng nói vậy Trường có vẻ rất ngượng, anh phải ngó lơ dù không thể lãng câu chuyện.
– Mong cô đừng cười.
Thiên Băng phải dùng tay bịt miệng.
– Em nào có ý nhạo anh đâu.
Cử chỉ của Thiên Băng làm Trường tự ái.
– Cô có nhạo tôi cũng đành chịu vậy, bởi tôi là dân quê chứ có phải dân thành thị đâu.
Thế rồi Trường đột ngột đứng lên tỏ ý muốn chia tay:
– Hẹn khi khác gặp lại. bây giờ tôi phải kiếm chỗ trọ cái đã.
Thiên Băng cũng không có ý giữ chân Trường nên đành phải vẫy tay.
– Hẹn gặp lại.
Không dám nấn ná lâu bên cạnh cô gái thành phố, Trường bước nhanh chân ra khỏi quán rồi lầm lũi đi theo con đường ở phía trước đến một ngã tư. Lấy địa chỉ nhà bà Nhàn ra xem, Trường quẹo phải rồi đi khoảng trăm mét mới bắt đầu dò dẫm số nhà ở quãng đường này. Một trăm mười lăm ... một trăm mười sáu ...
lại ở phía bên kia đường. thì ra một bên số chẵn một bên số lẻ, nếu không sáng trí chắc chắn sẽ mò đến tối luôn.
Đứng trước ngôi nhà mình sẽ ở trọ để học thi, Trường lại có cảm giác như đôi chân mình bị chùn bước, Bởi đó là ngôi nhà mặt tiền khá sang trọng so với những người dân quê như Trường. Hay mình đã lầm nhà? Trường tự bảo thầm vì không tin là bà Nhàn người bạn của mẹ anh lúc xưa lại khá giả đến như vậy.
Nhưng nếu chẳng phải thì Trường biết tìm đâu nữa cái địa chì trên tay anh đã dẫn tới đây. Thôi thì cứ đánh bạo vậy, Trường nhìn vào cái nút chuông rồi đặt tay lên ấn nhè nhẹ. Trong khoảng thời gian chờ đợi anh xốc lại chiếc túi trên vai mặt quay ra phía đường. Có tiếng động, song Trường không dám xoay người, anh chờ đợi cho tới khi đôi vai bị ai đó lay mạnh mới giật mình quay ngang.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian